Chuyển đến nội dung chính

MÌNH HỌC GÌ TỪ JIMJILBANG (찜질방)

Jimjilbang là cái nhà tắm. Mà cái nhà tắm này là nhà tắm công cộng, ai coi phim hàn chắc cũng biết. Vô đó nghe đồn là phải quấn khăn ủ tóc kiểu chú cừu kute (mình hổng biết quấn kiểu này), ăn mì, ăn trứng luộc xì dầu của hàn mà phải đập trứng lên đầu (đập thử rồi, đau xí bà mà trứng hổng bể). Nhiu đó chắc là nổi tiếng về jimjilbang mà mọi người ở Việt Nam biết. Còn bí ẩn đằng sau mà không phải ai cũng biết là ai vô đó cũng phải nút đừ (nude - khoả thân) 100%. Bước từ phòng thay đồ ra là trên người chỉ còn mỗi cái khăn nhỏ xíu như cái khăn lau mặt ở nhà mình. Đó, làm gì làm ))).

Mấy lần đi đầu tiên mình cũng ngại ngùng, lấy cái khăn nhỏ xíu đó che khúc bánh bao chiều bên trên với khúc rừng amazon bên dưới, ngờ đâu nó k che hết nhiu đó, ác! Đành chỉ che phần dưới thôi vậy (được ưu tiên đó nha hahaha).

Ngại ơi là ngại. Ngại không phải vì khoe bánh bao mà ngại vì bánh bao không có đủ để khoe 🤫🤫.

Ngại mà lì vẫn đi, 1 phần vì thấy lạ nên thích thú, một phần vì tắm đã, mấy cái hồ jacuzi đã thôi rồi, còn có phòng xông hơi nóng rồi cả phòng xông hơi lạnh ngắt nữa. Đi du lịch tỉnh khác mà không kiếm được khách sạn thì cứ vô jimjilbang ngủ, vừa được tắm đã vừa được ngủ cả đêm, lại rẻ nữa (tầm 200k-240k vnđ/đêm/người, rẻ hơn loại hostel rẻ nhất ở Hàn là khoảng 400k vnđ). Với lại vì mình thấy lạ quá nên cứ ai từ VN qua là lại dắt đi tắm cho biết. Ai lần đầu vô cũng cười té ghế. Mẹ mình đi xong đòi về kể cho cả xóm ở nhà nghe chuyện ai cũng trần truồng nhồng nhộng, đi qua đi lại. Có người còn mang hộp sữa chua vô đắp lên toàn thân xong nằm lên cục đá ấm để thư giãn, nhìn toàn thân như một khối mỡ bóng nhẫy, hài không chịu được.

Quảng cáo free zị đủ rồi ha. Miết mà không thấy thân bài đâu hết. Thôi giờ tới phần chính nè.

Hôm rồi mình dắt con bạn qua hàn chơi cũng đi jimjilbang, nó với 1 bé khác ban đầu còn tính vô ngó thôi chứ không “lột xác” và tắm. Xong từ từ nó cũng lột hết, rồi cũng cầm cái khăn (đồng cảm ghê). Nó chui vô phòng tắm ngó ngó 1 lúc cái nó không cần tới cái khăn đó nữa (thích ứng nhanh hơn mình hồi đó). Thấy cảnh đó mình mắc cười, nghĩ chắc nó thấy bo đì nó đẹp hơn hẳn đám còn lại (bao gồm mẹ xề là mình đây) nên tự tin quăng cái khăn đi rồi ))).

Không những jimjilbang mà những phòng thay đồ, phòng tắm công cộng khác như ở chỗ tập gym, phòng tắm của trường học,...đều nude 100% giữa các bạn với nhau hết (đương nhiên là nam riêng nữ riêng). Ai cũng nhìn thấy nhược điểm trên cơ thể người khác và tự tin khoe cơ thể (cũng đầy nhược điểm của mình), dù là ngấn mỡ, hay vết rạn bụng, rạn đùi, dù là ngực nhỏ hay quá khổ hay rừng rậm amazon, mập quá hay ốm quá, cao quá hay lùn quá. Ai cũng tự tin đi lại, không mảnh vải che thân, tự nhiên. Cũng chẳng ai nhìn ai vì họ tự nhiên như đó là điều bình thường.

Điều này làm mình nhớ tới bài báo mình từng đọc về văn hoá nude trong sauna sau giờ làm việc thay vì đi pub với nhau ở một số nước châu âu (Hà Lan, Thuỵ Điển, Nga), hay văn hoá tắm chung để tăng tính đoàn kết trong một công ty lớn nào đó ở Mỹ (không nhớ công ty nào, bài báo đọc lâu rồi 😜).

Đối với mình, đây thực sự là một bài học lớn. Mình thấy mình nên chấp nhận bản thân hơn, chấp nhận cái ngấn mỡ bụng, cái nọng cằm, hay cái mặt tròn của mình. Cơ thể mình có chỗ đẹp (lùn mà cute), có chỗ xấu, hãy yêu nó. Vậy thôi. Vì ai cũng vậy. Cơ thể cũng như tính cách, không ai hoàn hảo cả. Hãy chấp nhận chính mình, và những người xung quanh mình, như nó vốn là.

Mình là perfectionist (người cầu toàn), nên mình đã từng rất tự ti khi mình mập lên, mặt tròn ra. Mặc đồ thì lúc nào mình cũng muốn bụng phải phẳng để mặc đồ đẹp hơn. Nên lúc nào mình cũng gây áp lực cho bản thân là phải tập bụng, bụng phải đẹp, phải phẳng.

Nhưng từ khi đi tập gym, từ khi tập yêu bản thân, từ khi đi jimjilbang nhiều, phơi cái cơ thể đầy tì vết ra với thiên hạ nhiều, mình càng thấy cơ thể mình đẹp hơn. Nói tự sướng vậy thôi chứ nôm na là mình cảm thấy mình chấp nhận cơ thể mình hơn. Mình thấy mình chỉ cần tập thể dục để mình khoẻ, thích đẹp chỗ nào thì tập thêm chỗ đó cho đẹp, nhưng không nhất thiết cứ phải bụng phẳng chân thon.

Ở Hàn có một điều nữa mình rất thích là các bạn mặc đồ rất đẹp, phối đồ rất thời trang. Kể cả mấy bạn mập cũng có gout thời trang rất tốt, nhìn mấy bạn chẳng ai để ý đến cái sự mập cả, chỉ thấy là bạn xinh nhỉ, bạn mặc đồ dễ thương quá, trang điểm dễ thương quá.

Lúc bác mình qua đây chơi, dắt bác đi đường bác cũng phải cảm thán là người Hàn mặc đồ đẹp nhỉ, sao cháu không mua vài bộ đẹp vậy mà mặc. Lúc đó mình còn cự lại “tụi nó toàn mặc hàng hiệu mấy trăm đô 1 cái, cháu lương sinh viên không mua được bác ơi”, thế là bác ấy bảo “vậy dành dụm mua vài cái đẹp mà mặc thôi”. Lúc đó mình chẳng nghĩ gì, mà sau nghĩ lại thì đúng là do mình. Mình toàn mua đồ sale không suy nghĩ, cứ rẻ mà mua không lựa chọn cẩn thận xem có hợp với mình không. Từ đó mình bắt đầu quan tâm đến thời trang, mình thử và thu dọn tủ đồ, quăng bớt đồ không hợp đi. Và mình phát hiện ra chẳng cần phải hàng hiệu vài trăm đô mình vẫn có thể đẹp, và vẫn xây dựng được tủ đồ đẹp một cách tiết kiệm, dù mình lùn, dù mình mập. Và vẫn có cách trang điểm cho hợp với cái mặt mâm của mình nhìn xinh hơn. Mình quyết định tự tìm tòi về thời trang và trang điểm (giá rẻ, của các hãng bình dân) hợp với mình theo tinh thần của minimalist (người theo chủ nghĩa tối giản).

Mình là người đơn giản nên cái gì mình cũng muốn tối giản, đồ thì cũng không theo trend mà chỉ mặc đồ hợp với vóc dáng, túi tiền, kiểu đơn giản, classic (để mặc hoài mà không bị lỗi mốt). Cơ bản là mình lười, mình không muốn tốn nhiều thời gian cho những cái đó nhưng vẫn muốn đẹp (không cần lung linh, rực rỡ), mình muốn để dành thời gian cho những sở thích khác (mình có nhiều sở thích trời đánh lắm). Và cơ bản là mình nghèo, mình không muốn tốn nhiều tiền cho những cái đó, mình muốn tiết kiệm tiền để đi du lịch, để mua sách, để mua đồ làm bánh (mấy cái sở thích trời đánh của mình đó ))) ). Với mình cũng thích mua đồ đẹp cho cả nhà nữa ahihihi.

Mình cũng không hiểu sao mình đi từ jimjilbang mà lạc qua tới minimalist nữa, nhưng mình nói rồi, nghèo hay giàu gì cũng phải đẹp và phải vui, gia đình phải vui vẻ, hạnh phúc. Mà gia đình muốn hạnh phúc thì người vợ phải hạnh phúc, vậy nên phải tự yêu mình, các nàng nhé.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NEUROPLASTICITY (KHẢ BIẾN THẦN KINH) VÀ NHÂN SINH QUAN

Các vùng vỏ não đã từng được gán cố định cho một chức năng thần kinh nhất định (localization), ví dụ như fusiform face area, một vùng nhỏ bên não phía sau tai, là để nhận diện khuôn mặt, vùng thị giác visual area V4, V5 để xử lí tín hiệu đưa từ mắt. Tuy nhiên, cho đến những năm 1960, thiết bị để nhìn cho người mù bẩm sinh của Paul Bach-y-Rita đã thay đổi cách nhìn nhận của giới khoa học về bộ não, đồng thời khái niệm neuroplasticity dần dần được chấp nhận và đưa vào nghiên cứu rộng rãi. Bắt nguồn từ một thí nghiệm cho thấy vùng não xử lí hình ảnh của con mèo còn xử lí cả âm thanh và xúc giác, Bach-y-Rita đã chú ý đến neuroplasticity và thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan. Bên cạnh thiết bị giúp cho người mù bẩm sinh có thể nhìn, Bach-y-Rita còn thiết kế nhiều thiết bị trợ giúp trong y tế khác như thiết bị đóng vai trò như một tuyến yên nhân tạo để giúp cho những người chức năng giữ cân bằng của tuyến yên không hoạt động, hay găng tay có thể cảm nhận được dành cho các phi hành gia.....

RỐI LOẠN LO ÂU (ANXIETY DISORDER)

Rối loạn lo âu là bệnh thần kinh xảy ra khi người bệnh lo lắng quá mức cả về thời gian (lo âu trong thời gian dài hơn bình thường), và cường độ. Rối loạn lo âu có thể xuất hiện cùng với cơn hoảng loạn (panick attack), hoặc rối loạn cảm xúc lưỡng cực (bipolar disorder), rối loạn khí sắc (mood disorder), hay rối loạn lo âu xã hội,… Hầu hết triệu chứng của rối loạn lo âu [1] gồm có: • Hoảng sợ, lo lắng • Khó ngủ • Không thể bình tĩnh hoặc ngồi yên • Tay hoặc chân lạnh hoặc chảy mồ hôi hoặc run rẩy • Tim đập nhanh • Thở gấp • Khô miệng • Buồn nôn • Chóng mặt • Căng cơ Thường thì một khi rối loạn lo âu đã bị kích lên (triggered), người bệnh không thể kiểm soát được triệu chứng cũng như suy nghĩ nếu không có sự giúp đỡ của thuốc. Cũng như khi quả bóng bị xịt và bay ra khỏi tay ta, nó sẽ chỉ rơi xuống khi nào không còn hơi bên trong, ta không còn kiểm soát được nữa. Nghiên cứu hình ảnh não người trong rối loạn lo âu cho thấy khi triệu chứng lo âu được kích hoạt, hạch hạnh nhân ...

KHỦNG HOẢNG TUỔI 30

Khủng hoảng tuổi 30 là có thật các mẹ ạ, dù mình đã già hơn 30 vài con số rồi. Nói đùa vậy chứ tuổi 30 là tuổi chông chênh, khác cái chông chênh tuổi teens hay 20s, 30s nằm ở ngưỡng cửa của hiểu bản thân mình, hiểu thế giới ngoài kia và không hiểu cái gì cả, ngưỡng cửa của sự thành công trong công việc (đó là mình quan sát nhiều mẹ khác thành công chứ mình thì không có cái công nào thành kaka), ngưỡng cửa chín chắn, trưởng thành để chọn một lối sống, con đường cho mình. Tuổi 30 đôi khi nhìn bạn bè thành công đầy ngưỡng mộ, thầm ghen tỵ và nghĩ rằng mình phải cố gắng hơn, nhưng cũng 30 đôi khi lại chỉ muốn nằm dài trên ghế bành, kế bên ly trà và bình hoa mới, tận hưởng thế giới qua đôi mắt của cuốn sách vừa mới mua. Nhiều người trong số bạn mình (kể cả mình) đã trải qua khủng hoảng 30 khá nặng, lo âu, mood swing (tạm dịch là tâm trạng không ổn định, lúc trồi lúc sụt), có người còn nghĩ đến cả cái chết. Nhưng bạn ơi, đời còn dài, còn đẹp, còn cả xấu, chúng ta còn muốn nhìn con lớn...