Khủng hoảng tuổi 30 là có thật các mẹ ạ, dù mình đã già hơn 30 vài con số rồi.
Nói đùa vậy chứ tuổi 30 là tuổi chông chênh, khác cái chông chênh tuổi teens hay 20s, 30s nằm ở ngưỡng cửa của hiểu bản thân mình, hiểu thế giới ngoài kia và không hiểu cái gì cả, ngưỡng cửa của sự thành công trong công việc (đó là mình quan sát nhiều mẹ khác thành công chứ mình thì không có cái công nào thành kaka), ngưỡng cửa chín chắn, trưởng thành để chọn một lối sống, con đường cho mình.
Tuổi 30 đôi khi nhìn bạn bè thành công đầy ngưỡng mộ, thầm ghen tỵ và nghĩ rằng mình phải cố gắng hơn, nhưng cũng 30 đôi khi lại chỉ muốn nằm dài trên ghế bành, kế bên ly trà và bình hoa mới, tận hưởng thế giới qua đôi mắt của cuốn sách vừa mới mua.
Nhiều người trong số bạn mình (kể cả mình) đã trải qua khủng hoảng 30 khá nặng, lo âu, mood swing (tạm dịch là tâm trạng không ổn định, lúc trồi lúc sụt), có người còn nghĩ đến cả cái chết. Nhưng bạn ơi, đời còn dài, còn đẹp, còn cả xấu, chúng ta còn muốn nhìn con lớn lên, nhìn con hẹn hò lãng mạn như chúng ta thời trẻ, nhìn con tự chắp cánh bay lên.
Tuổi 30 chúng ta nhìn con trẻ như nhìn tấm gương phản chiếu chính tuổi thơ mình. Rồi con sẽ lớn, chúng ta sẽ già. Mong tâm ta bình an qua được những trồi những sụt của cuộc sống hôm nay để cùng nắm tay nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, thở dài “ôi, tuổi già!!”.
Giông bão qua rồi trời sẽ sáng, sẽ trong. Cuộc đời là vậy mà. Có những ngày mưa mình mới yêu hơn những ngày nắng đẹp (mình thì yêu luôn cả mưa ㅎㅎㅎ, ba phải).
Mình chỉ nhắn nhủ bạn là “mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện sẽ qua”.
Tập hiểu cảm xúc của mình, chấp nhận nó, chờ nó qua đi, rồi ngày nắng đẹp sẽ tới.
Tập yêu bản thân mình, chấp nhận là mình mập vừa phải, bụng mình béo vừa phải, mặt mình đẹp vừa phải, chân mình to vừa phải, vậy thôi. Nhìn vào gương mỗi ngày để thấy rằng mình thật đẹp, mình là con người hoàn hảo, hoàn hảo vì có cả cái đẹp và cái xấu. Mình là duy nhất.
Bôi một chút son mỗi ngày, mặc cái váy đẹp và bước ra ngoài. Đi đâu cũng được. Đi gặp bạn bè nói chuyện nhảm nhí (nói xấu chồng cũng được 😜). Đi dạo công viên cùng con trẻ. Đi nhà sách tìm cuốn sách mới. Đi window shopping (ngắm thôi chứ không mua) cũng được. Hay ngồi cafe một mình view đẹp ngắm người qua lại trên đường.
Người ta nói gia đình hạnh phúc khi người vợ hạnh phúc. Và người vợ hạnh phúc khi thường xuyên ra ngoài có những mỗi quan hệ xã hội tốt (gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp,...).
Mua bộ đồ thể thao, đôi giày đẹp (để làm màu là chính chứ không cần thiết) rồi bước ra ngoài đi bộ một chút, hoặc chạy, hoặc yoga,...Khoa học nói là tập thể dục đều đặn sẽ giúp chúng ta vượt qua stress, lo âu,..., đồng thời mang lại sức khoẻ, trẻ trung. Mà không nhất thiết là tập cái gì, đừng ép mình nha, miễn cứ di chuyển là được. Đi bộ 30p mỗi ngày, tập các động tác đơn giản 10p mỗi ngày. Hoặc chỉ là đi thang bộ thay vì thang máy mỗi ngày hay đi bộ đi chợ mỗi ngày thôi là được.
Ráng tập một chút một chút mỗi ngày, làm gì mình vui một chút một chút mỗi ngày, rồi giông bão sẽ qua.
Nói đùa vậy chứ tuổi 30 là tuổi chông chênh, khác cái chông chênh tuổi teens hay 20s, 30s nằm ở ngưỡng cửa của hiểu bản thân mình, hiểu thế giới ngoài kia và không hiểu cái gì cả, ngưỡng cửa của sự thành công trong công việc (đó là mình quan sát nhiều mẹ khác thành công chứ mình thì không có cái công nào thành kaka), ngưỡng cửa chín chắn, trưởng thành để chọn một lối sống, con đường cho mình.
Tuổi 30 đôi khi nhìn bạn bè thành công đầy ngưỡng mộ, thầm ghen tỵ và nghĩ rằng mình phải cố gắng hơn, nhưng cũng 30 đôi khi lại chỉ muốn nằm dài trên ghế bành, kế bên ly trà và bình hoa mới, tận hưởng thế giới qua đôi mắt của cuốn sách vừa mới mua.
Nhiều người trong số bạn mình (kể cả mình) đã trải qua khủng hoảng 30 khá nặng, lo âu, mood swing (tạm dịch là tâm trạng không ổn định, lúc trồi lúc sụt), có người còn nghĩ đến cả cái chết. Nhưng bạn ơi, đời còn dài, còn đẹp, còn cả xấu, chúng ta còn muốn nhìn con lớn lên, nhìn con hẹn hò lãng mạn như chúng ta thời trẻ, nhìn con tự chắp cánh bay lên.
Tuổi 30 chúng ta nhìn con trẻ như nhìn tấm gương phản chiếu chính tuổi thơ mình. Rồi con sẽ lớn, chúng ta sẽ già. Mong tâm ta bình an qua được những trồi những sụt của cuộc sống hôm nay để cùng nắm tay nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, thở dài “ôi, tuổi già!!”.
Giông bão qua rồi trời sẽ sáng, sẽ trong. Cuộc đời là vậy mà. Có những ngày mưa mình mới yêu hơn những ngày nắng đẹp (mình thì yêu luôn cả mưa ㅎㅎㅎ, ba phải).
Mình chỉ nhắn nhủ bạn là “mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện sẽ qua”.
Tập hiểu cảm xúc của mình, chấp nhận nó, chờ nó qua đi, rồi ngày nắng đẹp sẽ tới.
Tập yêu bản thân mình, chấp nhận là mình mập vừa phải, bụng mình béo vừa phải, mặt mình đẹp vừa phải, chân mình to vừa phải, vậy thôi. Nhìn vào gương mỗi ngày để thấy rằng mình thật đẹp, mình là con người hoàn hảo, hoàn hảo vì có cả cái đẹp và cái xấu. Mình là duy nhất.
Bôi một chút son mỗi ngày, mặc cái váy đẹp và bước ra ngoài. Đi đâu cũng được. Đi gặp bạn bè nói chuyện nhảm nhí (nói xấu chồng cũng được 😜). Đi dạo công viên cùng con trẻ. Đi nhà sách tìm cuốn sách mới. Đi window shopping (ngắm thôi chứ không mua) cũng được. Hay ngồi cafe một mình view đẹp ngắm người qua lại trên đường.
Người ta nói gia đình hạnh phúc khi người vợ hạnh phúc. Và người vợ hạnh phúc khi thường xuyên ra ngoài có những mỗi quan hệ xã hội tốt (gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp,...).
Mua bộ đồ thể thao, đôi giày đẹp (để làm màu là chính chứ không cần thiết) rồi bước ra ngoài đi bộ một chút, hoặc chạy, hoặc yoga,...Khoa học nói là tập thể dục đều đặn sẽ giúp chúng ta vượt qua stress, lo âu,..., đồng thời mang lại sức khoẻ, trẻ trung. Mà không nhất thiết là tập cái gì, đừng ép mình nha, miễn cứ di chuyển là được. Đi bộ 30p mỗi ngày, tập các động tác đơn giản 10p mỗi ngày. Hoặc chỉ là đi thang bộ thay vì thang máy mỗi ngày hay đi bộ đi chợ mỗi ngày thôi là được.
Ráng tập một chút một chút mỗi ngày, làm gì mình vui một chút một chút mỗi ngày, rồi giông bão sẽ qua.
Nhận xét
Đăng nhận xét