Khi mình xem những cuộc “bàn phím đấu” trên mạng xã hội mình thấy thường hai phe chẳng ai nghe ai cả. Mỗi người chỉ muốn nói lên ý kiến của mình và thuyết phục người khác rằng mình đúng. Và “người khác” cũng tương tự. Rốt cuộc là không ai nghe ai, ai cũng chỉ muốn hét lên ý của mình. Vậy thôi.
Khoa học cũng đã chứng minh là không ai thực sự nghĩ về bạn cả. Trong một nghiên cứu, Tamir và Mitchell ở trường Harvard [1] đã chỉ ra rằng mọi người luôn dùng những trải nghiệm, cách nhìn của mình để suy bụng người khác. Tương tự như câu “suy bụng ta ra bụng người” mà ông bà ta vẫn nói.
Ví dụ như khi bạn nhìn thấy một người mặc áo croptop khoe cả ngấn bụng mỡ bạn thấy thật là lố bịch. Vì bản thân bạn không thích mỡ bụng, bạn sẽ không khoe cái bụng mỡ ra như vậy. Nhưng cô gái ấy lại tự tin về cơ thể của cô ta (dù cổ có nhiều ngấn mỡ bụng).
Một ví dụ khác thường thấy là các bà mẹ nội trợ thường xuyên theo dõi và đọc những bài đòi hỏi nữ quyền hay những bài về các ông chông yêu vợ và tâm lý thì nên làm thế này thế kia rồi tag các ông chồng vào. Nhưng chắc số ông chồng thực sự đọc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì đó đâu phải nỗi quan tâm của các ông chồng. Và mỗi ông chồng có cách thể hiện sự quan tâm vợ khác nhau, không ai giống ai. Các bà vợ sau nhiều lần như vậy thấy chồng mình chẳng thay đổi thì lại giận, lại buồn...
Quay lại bộ não của con người, nó hầu như chỉ quan tâm đến mình đang nghĩ gì, mình muốn gì. Như khi mình nói chuyện một cách thoải mái nhất, hầu như mình chỉ kể về bản thân mình.
Và khi mình cảm thấy ai đó đang phán xét mình, thì đó là vì mình đang tự phán xét bản thân.
Đơn cử là khi mình chưa đủ tự tin và mình phải trình bày một vấn đề gì đó mình hay tự đánh giá là mình làm thật tệ. Sau đó thường mình sẽ tự dằn vặt, trách móc bản thân. Nhưng những người khác chưa chắc đã quan tâm về điều đó. Họ chỉ quan tâm liệu phần trình bày của họ có tốt không thôi.
Khi con người phán xét người khác, đơn giản chỉ là họ muốn cảm thấy tốt hơn về bản thân mình, một cách AQ.
Lúc trước mình hay lo lắng mỗi khi mình không hoàn tất việc nhà, hay mình chăm con không được như chuẩn mình tự đặt ra. Mình tự dằn vặt và mình lo là chồng mình sẽ phán xét là mình là một bà mẹ tệ. Nhưng sau khi hỏi và được xác nhận lại là chồng mình không hề có suy nghĩ đó. Mình cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Sau đó mình tập để bớt áp đặt những phán xét mà mình nghĩ là người khác sẽ nghĩ về mình. Mình thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hẳn, quá trình học làm mẹ của mình bớt stress hơn. Mình cảm thấy tự do hơn.
Mình cũng không cần phải quan tâm người khác nghĩ gì về quần áo mình mặc, chỉ cần mình thấy thoải mái và mình thích.
Mình cũng không cần phải luôn nói chuyện vui vẻ với người khác. Mình cảm thấy tự do và thoải mái hơn trong thế giới của mình.
Mình sống với thái độ “life is short, why so serious?”. Chỉ cần vui vẻ, có những hoạt động tích cực.
Mình tự do chọn cách sống của mình, hợp với những giá trị, thế giới quan của mình mà không cần phải quan tâm người khác nghĩ gì về nó.
Vì mình biết hầu hết họ chỉ nghĩ về bản thân họ. Trừ những người thực sự quan tâm và yêu quí bạn mới nói với bạn những gì họ nghĩ về bạn.
[1] https://www.deepdyve.com/…/anchoring-and-adjustment-during-…
Khoa học cũng đã chứng minh là không ai thực sự nghĩ về bạn cả. Trong một nghiên cứu, Tamir và Mitchell ở trường Harvard [1] đã chỉ ra rằng mọi người luôn dùng những trải nghiệm, cách nhìn của mình để suy bụng người khác. Tương tự như câu “suy bụng ta ra bụng người” mà ông bà ta vẫn nói.
Ví dụ như khi bạn nhìn thấy một người mặc áo croptop khoe cả ngấn bụng mỡ bạn thấy thật là lố bịch. Vì bản thân bạn không thích mỡ bụng, bạn sẽ không khoe cái bụng mỡ ra như vậy. Nhưng cô gái ấy lại tự tin về cơ thể của cô ta (dù cổ có nhiều ngấn mỡ bụng).
Một ví dụ khác thường thấy là các bà mẹ nội trợ thường xuyên theo dõi và đọc những bài đòi hỏi nữ quyền hay những bài về các ông chông yêu vợ và tâm lý thì nên làm thế này thế kia rồi tag các ông chồng vào. Nhưng chắc số ông chồng thực sự đọc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì đó đâu phải nỗi quan tâm của các ông chồng. Và mỗi ông chồng có cách thể hiện sự quan tâm vợ khác nhau, không ai giống ai. Các bà vợ sau nhiều lần như vậy thấy chồng mình chẳng thay đổi thì lại giận, lại buồn...
Quay lại bộ não của con người, nó hầu như chỉ quan tâm đến mình đang nghĩ gì, mình muốn gì. Như khi mình nói chuyện một cách thoải mái nhất, hầu như mình chỉ kể về bản thân mình.
Và khi mình cảm thấy ai đó đang phán xét mình, thì đó là vì mình đang tự phán xét bản thân.
Đơn cử là khi mình chưa đủ tự tin và mình phải trình bày một vấn đề gì đó mình hay tự đánh giá là mình làm thật tệ. Sau đó thường mình sẽ tự dằn vặt, trách móc bản thân. Nhưng những người khác chưa chắc đã quan tâm về điều đó. Họ chỉ quan tâm liệu phần trình bày của họ có tốt không thôi.
Khi con người phán xét người khác, đơn giản chỉ là họ muốn cảm thấy tốt hơn về bản thân mình, một cách AQ.
Lúc trước mình hay lo lắng mỗi khi mình không hoàn tất việc nhà, hay mình chăm con không được như chuẩn mình tự đặt ra. Mình tự dằn vặt và mình lo là chồng mình sẽ phán xét là mình là một bà mẹ tệ. Nhưng sau khi hỏi và được xác nhận lại là chồng mình không hề có suy nghĩ đó. Mình cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Sau đó mình tập để bớt áp đặt những phán xét mà mình nghĩ là người khác sẽ nghĩ về mình. Mình thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hẳn, quá trình học làm mẹ của mình bớt stress hơn. Mình cảm thấy tự do hơn.
Mình cũng không cần phải quan tâm người khác nghĩ gì về quần áo mình mặc, chỉ cần mình thấy thoải mái và mình thích.
Mình cũng không cần phải luôn nói chuyện vui vẻ với người khác. Mình cảm thấy tự do và thoải mái hơn trong thế giới của mình.
Mình sống với thái độ “life is short, why so serious?”. Chỉ cần vui vẻ, có những hoạt động tích cực.
Mình tự do chọn cách sống của mình, hợp với những giá trị, thế giới quan của mình mà không cần phải quan tâm người khác nghĩ gì về nó.
Vì mình biết hầu hết họ chỉ nghĩ về bản thân họ. Trừ những người thực sự quan tâm và yêu quí bạn mới nói với bạn những gì họ nghĩ về bạn.
[1] https://www.deepdyve.com/…/anchoring-and-adjustment-during-…
Nhận xét
Đăng nhận xét