Mình đang đọc cuốn sách The willpower instinct (bản tiếng việt
tựa là Lời nói dối vĩ đại của não) của Kelly McGonigal. Mình rất tâm đắc với
câu "Ask your brain to worry, and it gets better at worrying. Ask your
brain to concentrate, and it gets better at concentrating"(tạm dịch là
"Yêu cầu bộ não của bạn lo lắng, nó sẽ lo lắng càng ngày càng nhiều. Yêu cầu
bộ não tập trung, nó sẽ tập trung ngày càng tốt hơn").
Giải thích về mặt neuroscience (khoa học thần kinh), câu này
cũng là một phần của neuroplasticity (khả biến thần kinh hay bộ não ni lông).
Khi mình lo lắng, bộ não sẽ kích hoạt phần xử lý cảm xúc lo lắng. Sự lo lắng này
lặp lại nhiều lần, phần não xử lý cảm xúc lo lắng càng tạo nhiều liên kết giữa
các tế bào não trong vùng này, đồng thời những phần xử lý lý do để lo lắng cũng
tạo nhiều liên kết hơn đến phần não xử lý lo lắng. Kết quả là bộ não rất giỏi
phần lo lắng này, chỉ cần một chút kết quả không như ý ở những phần khác, nó sẽ
nối ngay đến tổng đài lo lắng. Và tổng đài này vì làm nhiều, nó sẽ càng ngày
càng giỏi, chúng ta chìm sâu trong lo lắng, càng ngày cơn lo lắng càng kéo
dài và càng khó thoát ra.
Chết toi, vậy giờ làm sao?
Đầu tiên bạn cần phải hiểu hơn về cơ chế hoạt động của não.
Các tế bào não phân vùng xử lý các hoạt động, cảm xúc của chúng ta theo cơ chế
"fire together, wire together". Có nghĩa là các tế bào cùng bắn xung
não sẽ kết nối với nhau thành một bản đồ vùng, và bản đồ này có thể thay đổi.
Ví dụ như khi bạn bị điểm kém, bạn lo lắng thì vùng não tiếp nhận thông tin bạn
bị điểm kém sẽ bắn (fire), rồi vùng não lo lắng sẽ fire ngay sau đó, đội lo lắng
này sẽ được phân đất đặt trụ sở gần đó cho tiện fire cùng nhau. Nhưng nếu bạn
nhận thức được điều này, và bạn cố tình lái suy nghĩ của mình khi bạn bị điểm
kém thành "sẽ cố gắng học để lần sau đạt kết quả tốt hơn", đương nhiên
không thể tránh khỏi lo lắng trước khi bạn tự nhận ra được bạn đang lo lắng và tự
lái suy nghĩ của mình đi, vì lo lắng đã được wired với bị điểm kém, và nó tự động
fire thôi. Tuy nhiên càng tập luyện, phần não cố gắng càng làm tốt, đội lo lắng
ngày càng thu hẹp trụ sở, thời gian bạn tự nhận thức để lái nhanh hơn, nghĩa là
đội lo lắng fire ngày càng ngắn đi. Cho đến một ngày đội lo lắng tự dọn nhà đi,
nhường chỗ cho đội cố gắng càng ngày càng phình ra.
Tin tốt phải không? Nhưng việc thực hiện không dễ dàng như
mình nói đâu nhé. Vì vậy, nếu bạn phát hiện ra 10 lần điểm kém thì bạn vẫn 9 lần
lo lắng, mãi đến lần thứ 10 mới nhớ ra mấy đứa nhỏ cố gắng đang chờ ở nhà thì
cũng không sao. Nhiều lần 9 lần khác rồi mới tăng lên được. "Chơi với não" không
phải ngày một ngày hai mà xong, cần phải kiên nhẫn và quan trọng nhất là không
bỏ cuộc.
Kelly còn nói trong Tedtalk rằng chúng ta hoàn toàn có thể
biến stress thành bạn nếu chúng ta thay đổi cái nhìn của mình về stress.
Tương tự như lo lắng, mỗi khi stress, đừng chìm sâu trong
stress, bạn hoàn toàn có thể tự mình thoát ra.
Trong bài Tedtalk của mình, Kelly dẫn chứng số liệu nghiên cứu
rằng stress đã giết 20.000 người Mỹ mỗi năm, cao hơn ung thư da, HIV và số người
chết vì tội phạm giết người.Theo nghiên cứu của đại học Wisconsin, theo dõi
30.000 người Mỹ trong vòng 8 năm, những người bị stress nhiều có tỷ lệ chết cao
hơn 43% số còn lại, nhưng chỉ chi họ tin stress có hại cho sức khỏe.
Bên cạnh đó, một nghiên cứu của đại học Harvard đã kiểm tra
mạch máu của người bị stress khi họ tin rằng nó có hại và khi được nói rằng
stress có lợi cho sức khỏe. Mạch máu được thấy đã phình to ra ở mức nguy hiểm (vòng
tròn trên) khi đối tượng tin rằng stress có hại, và giữ ở mức relaxed (nghỉ
ngơi, thoải mái) (như vòng tròn dưới), khi họ nghĩ stress có lợi.
Thực chất khi cơ thể đặt chúng ta vào trạng thái stress thì
nó cũng tự sinh ra cách giải quyết bằng cách sản sinh ra oxytocin (hóc môn tình
yêu - thường được sản sinh ra ở mẹ và con khi mẹ cho con bú để gắn kết tình mẫu
tử). Oxytocin này thôi thúc chúng ta tìm đến nguồn để được chia sẻ, yêu
thương.
Vậy tại sao tỷ lệ chết vì stress tăng cao?
Vì báo đài, facebook nhan nhản là stress nhiều quá sẽ gây ra
bệnh nọ, bệnh kia dẫn tới cái chết, vì ai cũng thấy đời mình bi kịch hơn người khác.
Chị Dậu sinh thời này thì chắc cũng không sống lâu được, không stress thì cũng
trầm cảm sau sinh.
Cách tốt nhất để bạn quản lý stress là suy nghĩ về mặt tích
cực của việc đã làm bạn stress, nghĩ stress có lợi cho bạn, có lợi cho tình cảm
gắn kết của bạn với gia đình, bạn bè, và đi tìm ngay người thân nào đó để chia
sẻ, để được động viên, để tìm một cái ôm đồng cảm.
Như đã nói ở phần neuroplasticity phía trên, nhận thức của
chúng ta về một việc hoàn toàn có thể thay đổi, nếu chúng ta cố gắng, và tin tốt
là nó có thể đến cùng tập luyện, thay đổi suy nghĩ một chút một mỗi ngày.
Nhận xét
Đăng nhận xét