Nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ của mình thấy chơi bời, điên khùng cũng nhiều, phá phách cũng nhiều, làm bố mẹ, bạn bè, thầy cô giận chắc cũng khá, cũng đủ để an ủi bản thân cho cái câu "học không chơi phí hoài tuổi trẻ"", túm lại là không có phí hoài mấy :))). Bị cái chơi hơi quá, học thì không được nhiều lắm. Bởi vậy 29 tuổi đầu còn mài đít trên ghế nhà trường, đi thi, tính tích phân, đạo hàm thấy miẹ. Túm lại giải thích nãy giờ là để bắt đầu cho cái challenge 30 ngày chạy bộ và viết lách (một ngày tiếng việt, một ngày tiếng anh), hôm nay là ngày đầu tiên (bingo).
Trong cuốn What I wish I knew when I was 20-Tina Seelig, Tina có nói về quá trình phát triển, hoàn thiện cũng như khám phá bản thân. Phát triển, hoàn thiện thì nhiều blog, nhiều sách có nói tới, đại loại là đọc sách nhiều, tập thể thao, học ngoại ngữ, học giao tiếp. Cái này thì cứ phải học, phải đọc cả đời. Còn cái khó nhất mình nghĩ là khám phá bản thân. Khám thai, phá thai chắc cũng không khó lắm, chứ khám phá bản thân sao khó ghê, 29 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ loay hoay tìm con đường cho mình.
Ai biết đam mê của mình từ sớm thiệt là hạnh phúc, còn mình thì cái gì cũng thích, bố mẹ hay nói mình là "cả thèm chóng chán". Cũng may là đọc sách của Tina, và cả cuốn Xách ba lô lên và đi của Huyền Chip, thấy có nhiều người cũng cứ đi thôi, vừa đi vừa khám phá bản thân, mình cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, không phải mình mình trên con đường ấy. Vậy đó, hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là đích đến nào cả. Bạn cứ đi thôi, vừa cố gắng đi xa, đi rộng vừa thưởng thức, tận hưởng cuộc sống và vừa làm các phép thử để tìm ra con đường đúng đắn cho bản thân mình.
Sắp đến ngày thi đại học rồi, ngày này của 11 năm trước mình cũng đang è cổ ôn thi. Ngành học thì bố mẹ để mình tự chọn. Mà lúc đó cũng loay hoay mãi, không có ai hướng dẫn, cũng không biết học ngành gì ra làm cái gì cụ thể rõ ràng. Lúc đó IT là ngành hot, lương cao, mà mình nghĩ học IT thì phải học hoài, mà mình con gái mà, chắc phải lấy chồng đẻ con, học hoài gì nổi, thế là đi học viễn thông, tưởng tượng sau này về chắc làm ở bưu điện, thấy cũng oách.
Mùa khai trường, ôm vali, túi xách lên Sài Gòn hoa lệ, chui vô Bách khoa, trường gì mà toàn đực rựa, nhìn phát chán. Sau đó là những ngày cúp học đi chơi liên miên. Lẹt đẹt mãi cũng ra được trường. Đi làm chán chê, ngày ngày lên công ty, làm những công việc lặp đi lặp lại, mình cảm thấy mình không hợp với chỗ này, thế là lại ôm sách vở đi học cao học. Rồi xin đi du học, làm nghiên cứu để không phải làm những việc lặp đi, lặp lại. Nhưng cũng vẫn cứ loay hoay, chẳng hiểu tại sao.
Cũng nhiều chuyện xảy ra trên lab, rồi phát hiện bệnh của em, rồi đọc về bệnh của em, cảm thấy thích khi đọc về thần kinh, tâm lý, thế là quyết định nghỉ lab, chuyển ngành sang neuroscience, một ngành lai giữa ngành kỹ thuật mình đang học và thần kinh, tâm lý. Cuộc đời thật lạ, đúng là "all by one hand" (The alchemist - Paulo Coelho), mình cứ đi trên con đường tìm kiếm đam mê, ước mơ của mình thôi, đi theo những omen dẫn đường chỉ lối, rồi ta sẽ tìm thấy chính ta. Nghĩ lại thì hồi đó đậu y, xong chọn BK thì cả nhà ai cũng tiếc (hồi đó không dám học y vì sợ bỏ quên kéo trong bụng bệnh nhân :))) ). Rồi cũng thích đi học tâm lý mà hồi đó sợ học về không có việc làm, giờ chuyển qua ngành này thấy cũng có nhiều cơ duyên, "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ" nhỉ.
Khi mình lựa chọn một con đường, tốt nhất là tìm con đường có ý nghĩa, hạnh phúc của cho đi còn lớn hơn hạnh phúc khi được nhận. Ước mơ càng lớn thì con người càng vĩ đại. Chẳng phải con người đã chế tạo ra tàu vũ trụ và đến mặt trăng, đến sao hoả sao? Chẳng phải những thứ ngày trước chỉ là trong phim ảnh giờ gần như cũng thành sự thật rồi sao? Mình cũng không phải là gì to tát, không hơn ai gì cả, nhưng ít nhất mình dám mơ ước và dám bước đi, chỉ để làm bản thân mình hạnh phúc, vậy là được rồi.
P.s: Viết cho writing challenge và viết cho những ngày đầu nhóm lên ngọn lửa, dù là gió có lớn.
Hơ, chẳng bù cho mình, từ bé đến lớn toàn học những nơi đông con gái, ít con trai, suốt ngày chỉ mong ước lớp mình có thêm vài bạn trai nữa thì tốt biết mấy :))
Trả lờiXóa