Chuyển đến nội dung chính

NHẬT KÍ GIẢI CỨU HÔN NHÂN: TẬP 1, GIẢI CỨU MẸ BỈM LÙI XÙI

Sau vài năm yêu đương thì một ngày bạn hốt hoảng nhận ra sao mình chẳng còn xíu xiu rung rinh nào cho nửa kia vậy. Cái người ngày nào chỉn chu, dắt cả bầy bạn gái của bạn đi ăn chè trong cơn sĩ diện giờ đang ngồi vắt chân lên bàn lướt facebook, áo k mặc, quần đùi đã giãn với hai túi quần lòng thòng phơi ra ngoài như hai cái tai tích của con gà trống thiến. Lãng mạn xưa nay trôi đâu?

Nhìn quanh bạn bè có vài cặp đã kịp cưới, đẻ rồi li dị trong vòng bốn năm năm tròn. Tự hỏi bây giờ thủ tục li dị dễ và nhanh hơn ngày xưa hay sao?

Có lẽ vì khi không phải hàng ngày lo cơm ăn áo mặc, người ta kì vọng nhiều hơn vào hôn nhân, vào người bạn đời, cũng như vào chính bản thân mình.

Theo như các nghiên cứu tâm lý, trong tình yêu có một giai đoạn gọi là “euphoria of being in love”, tạm dịch là giai đoạn hào quang choáng váng khi mới yêu. Trong giai đoạn này chúng ta để ý từng cử chỉ, lời nói của đối phương. Đối phương chỉ cần tỏ ra hơi mệt mỏi là chúng ta lao vào bếp pha cho ly chanh muối để kế bên. Chưa đến giờ hẹn là đã lo chọn đầm, ủi đồ, tô tô vẽ vẽ cả tiếng đồng hồ. Vẽ nên những chàng trai, cô gái hoàn hảo nhất có thể trong bức tranh tình yêu. Làm những điều điên rồ nhất có thể vì người yêu.

Đến khi bức rèm euphoria vén lên thì ôi thôi, sáng ngủ dậy đến tóc còn không buồn chải, áo ngủ thì nhão như da bà lão chín mươi mà vẫn tiếc chưa muốn bỏ. “Mình có nơi có chốn rồi mà ai quan tâm đâu”.

Cái lời thề ngày cưới “sẽ bên nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe” thốt ra lúc đang trong euphoria nó không ngờ rằng chỉ tầm một năm sau, ngày ngày mình bắt nửa kia phải nhìn cái “mình” lôi thôi đến mực tự mình nhìn vào gương còn thấy nản. Chỗ đâu cho tình yêu thăng hoa?

Những hành động trong giai đoạn euphoria cứ tự nhiên đến, không cần chút nỗ lực nào cả, và rồi cứ tự nhiên đi. Theo các nghiên cứu thì tuổi thọ của in-love-euphoria thường là từ hai đến ba năm. Sau đó nếu không có chút nỗ lực nào cải thiện bản thân và mối quan hệ thì chúng ta có xu hướng cư xử với nửa kia như với bố mẹ hay chị em mình, thoải mái hồn nhiên, đi toilet không đóng cửa, hay lột đồ khoe bụng ngấn mỡ không một chút nao núng. Nhưng dường như những chuyện cỏn con đó tích tụ lâu dần nó ăn dần ăn mòn tình cảm đôi lứa thửa nào còn xót lại.

Thôi không nói đến những lời cao siêu như “phải biết tôn trọng đối phương” hay “phải biết cảm thông”. Mà đầu tiên chắc là phải tôn trọng bản thân trước. Làm sao để mỗi lúc nhìn vô gương thấy yêu mình, yêu đời, yêu người. Kiểu như Ngọc Trinh mỗi tối chăm sóc bản thân rồi ngắm mình trong gương và mỉm cười với chính mình. Tại sao mình tử tế với bản thân và với đôi mắt của đối phương khi đang yêu mà lại dừng sự tử tế đó lại khi đã thân quen với nhau hơn?

Hơn nữa chỉn chu mọi lúc mọi nơi cũng là giữ mình ở trạng thái tích cực mọi nơi mọi lúc. Ai cũng cảm thấy vui hơn, tự tin hơn khi đẹp hơn, chăm sóc bản thân mình tốt hơn mà đúng không? Để khi có gì bực dọc không nhân tiện thấy mình lùi xùi trong gương lại cảm thấy giận bản thân, rồi giận cá chém luôn thớt “vì ai mà tôi trẻ trung xinh đẹp ngày nào ra nông nỗi này? Ai chôn vùi thanh xuân tôi?”.

Vợ đẹp, vợ vui thì cả nhà cùng vui, nhỉ!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

FACEBOOK VÀ SỰ TRÌ HOÃN

Trong một nghiên cứu mới đăng tháng 11 năm 2016 của đại học Johannes Gutenberg, Đức, các nhà tâm lý học chỉ ra sự liên quan giữa facebook (fb) và việc trì hoãn công việc, học hành; thậm chí thói quen lướt fb còn làm tăng stress trong công việc, học hành và nhiều khía cạnh khác của cuộc sống [1]. Fb làm chúng ta cảm thấy thỏa mãn, và việc bấm vào fb lướt newfeed mỗi ngày đã trở thành thói quen của nhiều người. Nhưng sự thực thì fb làm chúng ta trì hoãn công việc, học hành của mình, và nó không hề giúp chúng ta đạt được mục tiêu thực sự của cuộc đời. Fb cũng khó khước từ như rượu, bia, thuốc lá hay bánh ngọt. Nghiên cứu này được thực hiện trên 354 và 355 sinh viên, tuổi trung bình ngoài 20 một chút. Kết quả báo cáo rằng 78% người tham gia sử dụng fb 6-7 ngày trên một tuần, và tổng thời gian vào fb mỗi tuần là 7.3 đến 8.5 giờ, tương đương với một ngày làm việc. Và chỉ có 9% số người tham gia thông báo họ không dùng fb để trì hoãn công việc. Đó là kết quả nghiên cứu ở Đức, một dân...

TÔI ĐI HỌC

Tôi đi học ở cái tuổi hàng băm. Ừ thì cái tuổi dở dở ương ương, trẻ không ra trẻ mà cũng chưa hẳn là già. Tuổi này bạn bè ở Việt Nam đang chăm chỉ kiếm tiền, lên chức, mua nhà, nuôi con, như những con ong thợ. Còn tôi vẫn đi học, ngày hai buổi cắp sách đến trường, thỉnh thoảng đi thi, thỉnh thoảng về nhà khóc vì stress, vì mệt mỏi, vì giáo sư la... Lâu lâu lại nghe mẹ kể họ hàng hay hàng xóm người này người kia bảo sao học lắm thế, học xong có thành ông này bà kia không? Dạ không, học xong có cái mảnh bằng thật, nhưng chẳng là ông nào bà nào hết, vẫn lại tiếp tục làm con ong thợ, mải miết tìm kiếm chỗ đứng cho bản thân thôi. Thực ra cái tôi học nhiều nhất trong sáu năm ở xứ người là cố gắng để hiểu bản thân mình và hiểu những người xung quanh. Sáu năm là hơi dài cho một chương trình học. Trong sáu năm ấy tôi đổi lab 1 lần, đổi trường 2 lần. Loay hoay mãi vẫn chưa cầm được tấm bằng, mà giờ cũng chưa rõ khi nào mới cầm, một năm nữa hay hai năm nữa. Nhưng ở lần thứ 2 này tôi bi...

Study abroad, 2 years in Korea (part 2)

It is not fair if I just talk about the bad things when studying in Korea. When I first came here, I had had never been in a foreign country before, so it was a super strange place to me, the language sounded totally different. Firstly I arrived the airport with about 40kg luggage (I almost brought all my stuff with me, maybe I thought that I went to the Mars haha). The worst thing is I could not take my suitcase from conveyor belt, the suitcase is 32kg and I weighted 40kg at that time. Big tragedy ever. And a Korean man helped me to get it, even I didn't ask anyone yet. In the airport you can leave my luggage anywhere without worrying that someone can take it. And getting to the bus, the driver always help you with your luggage with a smile and say hello to you. It warmed my heart in the coldness of that early spring (I come from a tropical country, and the temperature in Ho Chi Minh, the city I lived before that, is about 30-40 Celsius degree, almost all the time). Fortunatel...