Chuyển đến nội dung chính

Review sách của Ibuka Masaru: "Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn"


Mẹ Jin vừa nộp bài thi cuối kì môn cognitive neuroscience xong là ngồi lục cục gõ review sách liền nè, sách giáo dục con giúp giải tỏa căng thẳng cho mẹ Jin, chứ não mẹ Jin xoắn với cái mớ não trái, não phái, não trước não sau đó roài .

Quay lại với sách nè, 2 cuốn này hot lắm, theo kiểu must have khi đọc về sách giáo dục sớm á.

Thú thực là lúc đầu mẹ Jin cũng hoang mang về chuyện có nên tập con tự ngủ này kia không lắm, vì nghe đồn là tập tự ngủ cho con tự lập nè, mẹ nhàn, con ngoan nè, nghe zị ai không ham. Mà hồi nghỉ sinh mẹ Jin rảnh lắm, vì có bà nội, bà ngoại, ba Jin phụ chăm Jin, mẹ Jin quởn nên đọc mấy cuốn nhằm mai mốt đè Jin ra dạy đó, giờ đỡ nhiều rồi :))). Mà trong cuốn Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn, bác Ibuka có bảo là lúc con sơ sinh hơi ấm, tình yêu của cha mẹ rất quan trọng cho sự phát triển sau này của Jin, cứ ôm ấp, nuông chiều con đi, mẹ Jin nghe thấy có lí nên quăng hết sách vở, lí thuyết, quay qua ôm Jin ngủ liền. Thôi chuyện tự ngủ này nói sau, có cả 2 trường phái đối lập nhau trong nghiên cứu tâm lý về cái này nữa, mẹ Jin có đọc qua rồi mà để từ từ nói, lang mang quá mệt.

Cuốn này nhấn mạnh việc giáo dục con từ 0 đến 6 tuổi, đặc biệt là giai đoạn 0 đến 3 tuổi. Giai đoạn này được cho là giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của não bộ con người. Dừng lại ở đây xí nha. Về mặt khoa học thần kinh (neuroscience) mà nói, đúng là giai đoạn này là giai đoạn thể tích não tăng nhiều nhất (em bé 2 tuổi thể tích não đạt khoảng 80% so với lúc trởng thành), liên kết não (hay là chất xám) hình thành nhiều nhất, nhưng đừng vì vậy mà nhồi nhét con nha các mẹ các ba. Nghĩ đi, từ 1 tờ giấy trắng, k biết gì, đến 6 tháng con đã quen mặt mẹ cha, như Jin giờ thì gầm gừ, la vô mặt mẹ cha và bà ngoại khi k đúng ý :))), rồi đến 2 tuổi con đã học được bao nhiêu thứ xung quanh, k tăng thể tích, k tăng chất xám sao được.

Bao nhiêu thứ phải học vậy mà còn bắt con học chữ, học số, rồi cả BỊT MẮT để NHÌN (http://afamily.vn/kich-hoat-nao-giu...) :((((. Ba mẹ ngày xưa đi học thấy sao mà bắt con học hoài zị? Mình không thích Gleen Domann là vậy. Dắt con đi công viên, sang thì đi Đà Lạt, vô vườn thực vật nào đó, mà hông có tiền đi ĐL thì dắt con vô siêu thị, vừa mát vừa vui, vô hàng rau trái, chỉ con phân biệt rau này rau kia, trái này trái kia cũng là học zị. Biết bao nhiêu thứ hay lạ với con sờ được ngửi được sao không chỉ, cớ sao giơ cái thẻ có cái hình với cái chữ cho con coi chi :D.

Giáo dục sớm trong sách của Ibuka nhấn mạnh việc cho con tiếp cận với cái hay, cái đẹp từ sớm để hình thành tâm hồn, chân thiện mỹ cho con. Cho con nghe nhạc hay nè (hay theo nghĩa đa số trên thế giới chấp nhận hay đi, giao hưởng, những bản greatest ballads như I will always love you, dạ cổ hoài lang này kia cho chắc, chứ cho nghe nhạc tân thời mốt trend nó thay đổi mấy đứa nhỏ dí theo k kịp tội nó kkk), rồi dắt con đi đâu đó ngắm cảnh đẹp nè, rồi ngắm tranh đẹp, cho con thấy trời tranh mà cũng vẽ thiên nhiên đẹp y chang thiệt hay chưa kìa,... Nghĩ lại hồi nhỏ có cái catsette cùi cùi của bố mà mình hên, hồi đó 2 đứa (mẹ Jin và cô Tèo của Jin) suốt ngày kiếm mấy bản trên MTV (Celine Dion, Boyzone, Westlife, BSB, Alicia Key,...), rồi kiếm lyrics nghêu ngao hát theo mà sau học tiếng anh đỡ bỡ ngỡ. Rồi mẹ Jin ở trên núi mà, tối ngày đi chơi đồi thông, đi suối, bắt sâu nè, rồi mẹ Jin hay đọc tiểu thuyết nữa nên tự thấy trí tưởng tượng cũng bay bổng, đầu óc cũng mơ mộng, cởi mở lắm :P.

Ibuka còn nhấn mạnh vai trò của ba mẹ trong việc giáo dục con cái. Con cái nó nhìn vô ba mẹ nó học theo mà, ba mẹ mà ôm điện thoại facebook miết thì đừng thắc mắc sao con nó thích ở trên thế giới ảo hơn thế giới thiệt, thắc mắc sao nó không nói chuyện tâm sự, tương tác với mình. Ba mẹ không cần cố gắng hoàn hảo để là tấm gương cho con mà hãy cùng con cốgắng, cho con biết là chẳng ai hoàn hảo, phải chấp nhận là mình cũng sai, cũng vấp ngã, hãy cho con thấy ba mẹ cố gắng, nỗ lực như thế nào nè. Chứ để lớn nó mới vấp ngã, mới thất bại thì cũng khó cho con để mà chấp nhận, rồi thì để đứng dậy tốn nhiều thời gian của con lắm.

Quay lại chuyện não phát triển nhanh nhất lúc nhỏ thì Ibuka hay nhắc đến chuyện từ nhỏ cho đi học đàn, học múa này kia. Ý là tầm 2-3 tuổi mà cho đi học thì con sẽ học rất nhanh. Mình cũng nghĩ vậy. Có điều kiện thì cứ cho con đi học, nhưng hãy để con học bằng niềm vui nhé các mẹ, con thích cái gì học cái đó, chịu khó quan sát con, tìm ra sở thích, thế mạnh của con để giúp con phát triển về sau. Triết lí nuôi con của mình là cứ cho con thử cái này cái kia, thấy con thích cái gì thì học tiếp cái đó, chỉ cần con là em bé hạnh phúc, tò mò, hay tìm tòi, học hỏi chứ k cần giỏi giang. Giỏi giang là quy chuẩn của xã hội mà, có vùng nói thế này là giỏi giang, qua chỗ khác lại bảo vậy mà giỏi gì. Mặc dù kì vọng được cho là góp phần lớn để shape (rèn luyện, hình thành,...) nên một con người nhưng hãy khuyến khích con để con tự kỳ vọng và định hình mơ ước của chính mình chứ đừng áp đặt con.

Đúng là nuôi con là quá trình ba mẹ học hỏi và hoàn thiện mình nhỉ. Nói tới nói lui thì thấy ba mẹ phải thế này thế kia, phải khéo, phải biết cách khuyến khích, phải kiếm tiền dắt con đi coi hòa nhạc, triển lãm tranh, đi du lịch :)))). Là người lớn ở cái thời tỷ lệ trẻ trầm cảm cao phải chịu khó thôi kkk. Bữa đọc bài báo về bạn học sinh người Mỹ gốc Việt giỏi, hiền, ngoan, vui tính, bạn bè, thầy cô yêu mến trầm cảm đến tự tử mà nhất quyết dấu vì không muốn được giúp đỡ mà thấy buồn ghê. Thôi thì để ba mẹ học giùm phần con vậy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nhiễu trắng (white noise), vaccine và thực phẩm GMO, nên hay không?

Cũng như bao bà mẹ khác, em cặm cụi, mò mẫm giữa rừng thông tin để chắt lọc lại xài cho em bé 10 tháng tuổi của mình. Bà mẹ nào cũng muốn dành cho con mình điều tốt nhất có thể mà nhỉ ☺ . Nhờ facebook và các thể loại mạng xã hội mà em lăn lộn ngụp lặn muốn xỉu giữa các đủ các luồng thông tin lề trái lề phải. Túm lại là em chỉ muốn note lại một số thông tin em đã tìm hiểu kĩ dành mơi mốt lục lại xài chớ não em dạo này nó nghỉ phép dài ngày rồi. Đầu tiên là chuyện cho con nghe nhiễu trắng (white noise, viết tắt là wn) để ngủ. Thời bạn Jin còn gắt ngủ nhiều, cũng thử cho nghe wn để ngủ, bạn ngủ say thiệt, ngủ mê mệt, ba mẹ bạn ngủ chung phòng cũng ngủ mê mệt, ngủ mà không lết dậy để tắt máy tính nổi, đầu óc mụ mị quay cuồng. Rồi, nghỉ, không có trắng xanh gì nữa hết. Mình thần kinh vững mà còn chịu không thấu nói gì tụi nhỏ. Gần đây mẹ Jin đọc cuốn The brain that changes itself (tạm dịch: Bộ não tự thay đổi) của Norman Doidge [1] mới biết là các nhà khoa học dùng nhiễu tr...

KHỦNG HOẢNG TUỔI 30

Khủng hoảng tuổi 30 là có thật các mẹ ạ, dù mình đã già hơn 30 vài con số rồi. Nói đùa vậy chứ tuổi 30 là tuổi chông chênh, khác cái chông chênh tuổi teens hay 20s, 30s nằm ở ngưỡng cửa của hiểu bản thân mình, hiểu thế giới ngoài kia và không hiểu cái gì cả, ngưỡng cửa của sự thành công trong công việc (đó là mình quan sát nhiều mẹ khác thành công chứ mình thì không có cái công nào thành kaka), ngưỡng cửa chín chắn, trưởng thành để chọn một lối sống, con đường cho mình. Tuổi 30 đôi khi nhìn bạn bè thành công đầy ngưỡng mộ, thầm ghen tỵ và nghĩ rằng mình phải cố gắng hơn, nhưng cũng 30 đôi khi lại chỉ muốn nằm dài trên ghế bành, kế bên ly trà và bình hoa mới, tận hưởng thế giới qua đôi mắt của cuốn sách vừa mới mua. Nhiều người trong số bạn mình (kể cả mình) đã trải qua khủng hoảng 30 khá nặng, lo âu, mood swing (tạm dịch là tâm trạng không ổn định, lúc trồi lúc sụt), có người còn nghĩ đến cả cái chết. Nhưng bạn ơi, đời còn dài, còn đẹp, còn cả xấu, chúng ta còn muốn nhìn con lớn...

Study abroad, 2 years in Korea (part 2)

It is not fair if I just talk about the bad things when studying in Korea. When I first came here, I had had never been in a foreign country before, so it was a super strange place to me, the language sounded totally different. Firstly I arrived the airport with about 40kg luggage (I almost brought all my stuff with me, maybe I thought that I went to the Mars haha). The worst thing is I could not take my suitcase from conveyor belt, the suitcase is 32kg and I weighted 40kg at that time. Big tragedy ever. And a Korean man helped me to get it, even I didn't ask anyone yet. In the airport you can leave my luggage anywhere without worrying that someone can take it. And getting to the bus, the driver always help you with your luggage with a smile and say hello to you. It warmed my heart in the coldness of that early spring (I come from a tropical country, and the temperature in Ho Chi Minh, the city I lived before that, is about 30-40 Celsius degree, almost all the time). Fortunatel...