Nhân dịp các sĩ tử đang nô nức, hồi hộp,... và đủ các cảm xúc hổ lốn hỗn hợp gì đó nên mình viết blog này, hy vọng xoa dịu tinh thần một phần cho các bé.
Ngày xưa mình cũng đã từng trải qua thời gian này rồi nên biết, nó cực kì là khó tả. Nửa hưng phấn và tin vào bản thân mình, nghĩ là mình giỏi, mình thông minh, mình làm được (thầy cô chẳng nói mình thông minh nhưng chưa chăm chỉ hay gì gì đó sao, thông minh mà, chắc k cần học nhiều cũng làm được chứ). Nửa thì khó chịu, lo lắng, hồi hộp, liệu mình có làm được không, rủi mình xui thì sao, ông bà thường nói học tài thi phận mà, rủi phận mình là phận Thuý Kiều, vừa đẹp vừa thông minh quá nên người đời ganh tỵ bán mình zô lầu xanh sao.
Éo có đâu nha mấy bé, thứ nhất là bà Kiều (bả già lắm rồi) bả ăn ở làm sao mới zị, chứ giờ vừa đẹp vừa thông minh là zô showbiz kiếm tiền tỉ rồi, hok có phải ăn bám nhờ vả thằng nào hết, chẳng dại gì mà thả cho bèo dạt mây trôi khi mình có thể nắm giữ số phận mình cả.
Nói zị thôi chớ mấy bé đừng có bỏ thi đi zô showbiz hén, phải có tài mới làm được chứ hổng phải đương nhiên mà người ta biết đến mình đâu ha.
Quay lại chuyện thi cử nè, đúng là có học tài thi phận, và cũng cần phải có may mắn, nhưng may mắn chỉ đến khi ta chuẩn bị thật kỹ, cả về tâm lý và kiến thức.
Về tâm lý thì mỗi người mỗi khác, ngày xưa mình đi thi thì có 1 bài như vầy: cứ làm hết sức thôi, rớt thì vô thành phố, vừa đi làm thêm vừa ôn thi lại, thi lại thì phải 30 điểm để trả thù đời. Bài này nghe hơi gớm, mà nó có tác dụng chuẩn bị cái bệ đỡ cho mình, coi như trường hợp xấu nhất vẫn sống yêu đời, sống mê say được.
Vấn đề là ở chỗ như thế nào là làm hết sức. Ngày xưa lúc còn chuẩn bị thi học kì 2 lớp 12 thì thầy giáo dạy lý còn nói mình thi rớt chắc, 1 bài tập cơ bản còn không làm được. Ta nói, đến lúc cầm cái đề thi lý của mấy năm trước lên coi, không giải được bài nào hết, bàng hoàng, sợ hãi, đó là 1 tháng trước khi thi đại học (tầm giờ này của mấy bé).
Việc đầu tiên là đè cái cảm giác hoang mang đó lại và bắt tay vô học ngay lập tức. Lôi mấy thằng bạn giỏi lý ra học nhóm. Học nhóm rất có ích nha mấy bé, cho cả mấy bạn bị hổng, cần chỉ bài lẫn mấy bạn học chắc, kèm cho mấy đứa dốt dốt đó. Mấy đứa giỏi khi nó chỉ bài cho bạn nó sẽ nắm vững hơn, vỡ ra những điều trước đây nó học, nó giải được mà nhiều khi nó éo hiểu vì sao nó làm được. Còn mấy bạn học không chắc thì được nó chỉ lên rất nhanh, nhanh hơn nghe thầy cô giảng nhiều. Vì nó cũng từ dốt, không biết gì như mình mà nó học mà, còn thầy cô thì học lâu rồi, học nhiều quá rồi, nên nhiều khi chẳng nhớ quá trình mình học sao mà tự nhiên mình biết hay zị nữa.
Nhớ là học nhóm nha, nghiêm túc chứ không phải ngồi bình luận em này thế này, bạn kia thích tao thế kia, kệ mịe cái bọn khác giới, giờ tụi nó cũng đang cong đít lên mà học như nhau zị thôi.
Ngoài học nhóm thì còn tự học, lôi đề ra mà giải, phải hiểu và ứng dụng vào bài tập được thì mới gọi là hiểu. Chứ ngồi trên lớp xong nghe thầy cô giảng thấy chí lí nè, gật đầu khí thế mà hồi nhìn vô bài tập thấy hổng quen biết nhau là tiêu rồi đó. Giải hết tất cả các dạng bài tập mà mình nhìn thấy, không nhìn mà nghe thấy đứa nào nói thì cũng về kiếm ra mà làm.
Có 1 việc cần phải nhắc là nếu bé nào cảm thấy chết mịe, sao môn nào cũng không biết chữ nào hết, không giải được bài nào hết thì bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Nhiều cái phải học quá? không biết học sao cho hết, không biết học cái nào trước, cái nào sau? Không lo, đã có sunlight!?!
Ngồi im tại bàn học, đừng có lo sợ nữa, có lo thì toán nó cũng không tự giải được, lôi sách ra, thấy phần nào cảm thấy thoải mái, dễ vô nhất thì học trước. Học cái nào chắc cái đó. Dễ cũng có điểm zị. Kiên nhẫn học từng thứ, từng thứ. Không cần phải liệt kê hết ra để thấy nhiều, thấy sợ và bỏ cuộc đâu. Cứ từ từ cháo nó sẽ nhừ. Thêm được điểm nào tốt điểm đó mà. Tương lai của mình đó. Học dần học dần, ví dụ ban đầu một ngày học được 1 cái dễ này, chỉ tập trung được có 3 đến 4 tiếng chẳng hạn, ngày hôm sau tăng lên, tăng số bài tập cần phải giải lên, làm nhanh hơn xíu, học lâu hơn xíu. Đừng sợ ba mẹ biết là mình chưa học được nhiều, đừng nói lấy gì ba mẹ biết mà sợ ^^.
Lời nhắn nhủ cho mấy bé đi học thêm nhiều là nếu cảm thấy học trên lớp học kèm không hiệu quả thì nghỉ đi, về lập nhóm học chung hoặc tự học, hoặc kết hợp 2 kiểu, cả 3 kiểu cũng được. Cách nào phù hợp với mình thì làm, mỗi người có cách học riêng mà.
Nhớ nha mấy bé, may mắn nó không đến theo kiểu ngồi chờ sung rụng đâu. Phải bắt tay vào làm ngay lập tức để chuẩn bị cho bà may mắn bả zô nhà mình. Cứ nói Bill Gate không cần học đại học mà vẫn thành tỷ phú chứ ổng phải học gấp mấy trăm, mấy ngàn lần mấy đứa ngày ngày mò lên giảng đường ngủ gật. Chỉ là ổng tìm đúng cách học phù hợp với mình và tự học thôi. Không học lấy gì mò ra được cái máy tính xài được đủ thứ như bây giờ, lập trình ra cái hệ điều hành cho mấy bé xài. Không bắt đầu từ những cái nhỏ nhất trong đó thì sao mà có ngày được rạng danh. Dù cho làm cái gì, kinh doanh, kỹ thuật, tin học, văn phòng, chính trị gia, công an cũng phải học mới làm được. Không có cái gọi là thông minh bẩm sinh đâu nhé. Trương Vô Kị có rớt xuống núi, vô tình lụm được bí kíp thì cũng phải è cổ luyện mới thành tài đó.
Giờ tới chuẩn bị lúc làm bài thi hén. Vô phòng thi thì thở sâu một cái, thấy đề có khó cũng kệ nó, đừng có ngủ, làm được gì làm, viết được gì viết. Mình tập trung vô là tự dưng óc nó sáng ra à. Bộ não con người ngộ lắm, bởi zị mới có câu cái khó ló cái khôn đó. Quan trọng là không được hốt hoảng, bình tĩnh mà giải quyết từng bài, TỪ DỄ TỚI KHÓ. Cái này nhấn mạnh nhé. Làm bài dễ trước, cẩn thận đừng để làm ẩu vì nghĩ nó dễ, dễ dễ nhỏ nhỏ mà cũng có võ đó, nhiều khi vì nó mà mấy kưng bị rớt trường mấy kưng mơ ước đó. Làm bài nào chắc bài đó, an tâm rồi mới chuyển sang bài khó hơn.
Nhớ là cẩn thận làm từng bài hén, chứ để sai mấy bài dễ dễ hận lắm à. Đến hồi có điểm không ai quan tâm mấy bé giỏi vì làm được bài khó, bị cái điểm thấp do sai mấy bài dễ đâu. Cái đó mấy bé nghĩ mấy bé thông minh chớ người khác nhìn zô người ta kêu ngu, dễ mà để sai, trường đại học người ta xét tuyển người ta cũng nói zị đó. Thông minh là một tính từ không rõ ràng, có tính tương đối, có thể đúng với người này và sai với người kia, dễ gây nhầm lẫn, tự phụ. Giờ vẽ đẹp, nghe giỏi người ta cũng gọi là thông minh, có nhiều loại thông minh lắm (cái này không đi sâu trong bài này).
Người ta chỉ nhìn vào kết quả mà phán xét thôi. Khi nó đạt thì người ta công nhận "ừ, thằng này học hành chăm chỉ, giỏi giang, thông minh nên được zị nè", còn khi cũng chăm chỉ học mà điểm thấp cái người ta nói "trời, tưởng học giỏi ai dè cũng thi rớt thôi". Bởi vậy mấy người thành công mới viết sách kể lể tao cực khổ sao, thất bại bao nhiêu lần sao, thành công như thế nào, rồi ai ai cũng vỗ tay, khen lấy khen để. Chứ mấy đứa thất bại hoài đâu có viết sách kể, kể chúng ném đá sao, đâu ai thèm mua sách :)))).
Điều cuối cùng là ráng quyết tâm trong thời gian này đi, không còn bao lâu đâu. Nói thi rớt đại học cũng còn nhiều cách khác chứ ở Việt Nam giờ không học hành đàng hoàng, bằng này bằng kia thì coi như cánh cửa tương lai đóng bớt lại rồi (đóng bớt chứ không phải đóng hết hén). Dù gì học giỏi sau này nhiều cơ hội hơn, muốn đi đâu làm gì cũng dễ hơn. Nhìn mấy người đi hết nước này đến nước khác, có nhiều cơ hội mở mang tầm mắt, nhà lầu xe hơi, giỏi giang tự tin cũng muốn được vậy lắm chứ ha.
Vậy nha mấy bé, BÌNH TĨNH, TỰ TIN, BẮT TAY VÀO HỌC NGAY LẬP TỨC (đừng có đọc xong kêu mai sẽ bắt đầu học =((( ) VÀ QUYẾT THẮNG nhé.
Chúc các sĩ tử may mắn <3.
Nguồn hình ảnh: Internet. Cám ơn các nguồn hình ảnh dễ thương này nhé :).
Ngày xưa mình cũng đã từng trải qua thời gian này rồi nên biết, nó cực kì là khó tả. Nửa hưng phấn và tin vào bản thân mình, nghĩ là mình giỏi, mình thông minh, mình làm được (thầy cô chẳng nói mình thông minh nhưng chưa chăm chỉ hay gì gì đó sao, thông minh mà, chắc k cần học nhiều cũng làm được chứ). Nửa thì khó chịu, lo lắng, hồi hộp, liệu mình có làm được không, rủi mình xui thì sao, ông bà thường nói học tài thi phận mà, rủi phận mình là phận Thuý Kiều, vừa đẹp vừa thông minh quá nên người đời ganh tỵ bán mình zô lầu xanh sao.
Éo có đâu nha mấy bé, thứ nhất là bà Kiều (bả già lắm rồi) bả ăn ở làm sao mới zị, chứ giờ vừa đẹp vừa thông minh là zô showbiz kiếm tiền tỉ rồi, hok có phải ăn bám nhờ vả thằng nào hết, chẳng dại gì mà thả cho bèo dạt mây trôi khi mình có thể nắm giữ số phận mình cả.
Nói zị thôi chớ mấy bé đừng có bỏ thi đi zô showbiz hén, phải có tài mới làm được chứ hổng phải đương nhiên mà người ta biết đến mình đâu ha.
Quay lại chuyện thi cử nè, đúng là có học tài thi phận, và cũng cần phải có may mắn, nhưng may mắn chỉ đến khi ta chuẩn bị thật kỹ, cả về tâm lý và kiến thức.
Về tâm lý thì mỗi người mỗi khác, ngày xưa mình đi thi thì có 1 bài như vầy: cứ làm hết sức thôi, rớt thì vô thành phố, vừa đi làm thêm vừa ôn thi lại, thi lại thì phải 30 điểm để trả thù đời. Bài này nghe hơi gớm, mà nó có tác dụng chuẩn bị cái bệ đỡ cho mình, coi như trường hợp xấu nhất vẫn sống yêu đời, sống mê say được.
Vấn đề là ở chỗ như thế nào là làm hết sức. Ngày xưa lúc còn chuẩn bị thi học kì 2 lớp 12 thì thầy giáo dạy lý còn nói mình thi rớt chắc, 1 bài tập cơ bản còn không làm được. Ta nói, đến lúc cầm cái đề thi lý của mấy năm trước lên coi, không giải được bài nào hết, bàng hoàng, sợ hãi, đó là 1 tháng trước khi thi đại học (tầm giờ này của mấy bé).
Việc đầu tiên là đè cái cảm giác hoang mang đó lại và bắt tay vô học ngay lập tức. Lôi mấy thằng bạn giỏi lý ra học nhóm. Học nhóm rất có ích nha mấy bé, cho cả mấy bạn bị hổng, cần chỉ bài lẫn mấy bạn học chắc, kèm cho mấy đứa dốt dốt đó. Mấy đứa giỏi khi nó chỉ bài cho bạn nó sẽ nắm vững hơn, vỡ ra những điều trước đây nó học, nó giải được mà nhiều khi nó éo hiểu vì sao nó làm được. Còn mấy bạn học không chắc thì được nó chỉ lên rất nhanh, nhanh hơn nghe thầy cô giảng nhiều. Vì nó cũng từ dốt, không biết gì như mình mà nó học mà, còn thầy cô thì học lâu rồi, học nhiều quá rồi, nên nhiều khi chẳng nhớ quá trình mình học sao mà tự nhiên mình biết hay zị nữa.
Nhớ là học nhóm nha, nghiêm túc chứ không phải ngồi bình luận em này thế này, bạn kia thích tao thế kia, kệ mịe cái bọn khác giới, giờ tụi nó cũng đang cong đít lên mà học như nhau zị thôi.
Ngoài học nhóm thì còn tự học, lôi đề ra mà giải, phải hiểu và ứng dụng vào bài tập được thì mới gọi là hiểu. Chứ ngồi trên lớp xong nghe thầy cô giảng thấy chí lí nè, gật đầu khí thế mà hồi nhìn vô bài tập thấy hổng quen biết nhau là tiêu rồi đó. Giải hết tất cả các dạng bài tập mà mình nhìn thấy, không nhìn mà nghe thấy đứa nào nói thì cũng về kiếm ra mà làm.
Có 1 việc cần phải nhắc là nếu bé nào cảm thấy chết mịe, sao môn nào cũng không biết chữ nào hết, không giải được bài nào hết thì bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Nhiều cái phải học quá? không biết học sao cho hết, không biết học cái nào trước, cái nào sau? Không lo, đã có sunlight!?!
Ngồi im tại bàn học, đừng có lo sợ nữa, có lo thì toán nó cũng không tự giải được, lôi sách ra, thấy phần nào cảm thấy thoải mái, dễ vô nhất thì học trước. Học cái nào chắc cái đó. Dễ cũng có điểm zị. Kiên nhẫn học từng thứ, từng thứ. Không cần phải liệt kê hết ra để thấy nhiều, thấy sợ và bỏ cuộc đâu. Cứ từ từ cháo nó sẽ nhừ. Thêm được điểm nào tốt điểm đó mà. Tương lai của mình đó. Học dần học dần, ví dụ ban đầu một ngày học được 1 cái dễ này, chỉ tập trung được có 3 đến 4 tiếng chẳng hạn, ngày hôm sau tăng lên, tăng số bài tập cần phải giải lên, làm nhanh hơn xíu, học lâu hơn xíu. Đừng sợ ba mẹ biết là mình chưa học được nhiều, đừng nói lấy gì ba mẹ biết mà sợ ^^.
Lời nhắn nhủ cho mấy bé đi học thêm nhiều là nếu cảm thấy học trên lớp học kèm không hiệu quả thì nghỉ đi, về lập nhóm học chung hoặc tự học, hoặc kết hợp 2 kiểu, cả 3 kiểu cũng được. Cách nào phù hợp với mình thì làm, mỗi người có cách học riêng mà.
Nhớ nha mấy bé, may mắn nó không đến theo kiểu ngồi chờ sung rụng đâu. Phải bắt tay vào làm ngay lập tức để chuẩn bị cho bà may mắn bả zô nhà mình. Cứ nói Bill Gate không cần học đại học mà vẫn thành tỷ phú chứ ổng phải học gấp mấy trăm, mấy ngàn lần mấy đứa ngày ngày mò lên giảng đường ngủ gật. Chỉ là ổng tìm đúng cách học phù hợp với mình và tự học thôi. Không học lấy gì mò ra được cái máy tính xài được đủ thứ như bây giờ, lập trình ra cái hệ điều hành cho mấy bé xài. Không bắt đầu từ những cái nhỏ nhất trong đó thì sao mà có ngày được rạng danh. Dù cho làm cái gì, kinh doanh, kỹ thuật, tin học, văn phòng, chính trị gia, công an cũng phải học mới làm được. Không có cái gọi là thông minh bẩm sinh đâu nhé. Trương Vô Kị có rớt xuống núi, vô tình lụm được bí kíp thì cũng phải è cổ luyện mới thành tài đó.
Giờ tới chuẩn bị lúc làm bài thi hén. Vô phòng thi thì thở sâu một cái, thấy đề có khó cũng kệ nó, đừng có ngủ, làm được gì làm, viết được gì viết. Mình tập trung vô là tự dưng óc nó sáng ra à. Bộ não con người ngộ lắm, bởi zị mới có câu cái khó ló cái khôn đó. Quan trọng là không được hốt hoảng, bình tĩnh mà giải quyết từng bài, TỪ DỄ TỚI KHÓ. Cái này nhấn mạnh nhé. Làm bài dễ trước, cẩn thận đừng để làm ẩu vì nghĩ nó dễ, dễ dễ nhỏ nhỏ mà cũng có võ đó, nhiều khi vì nó mà mấy kưng bị rớt trường mấy kưng mơ ước đó. Làm bài nào chắc bài đó, an tâm rồi mới chuyển sang bài khó hơn.
Nhớ là cẩn thận làm từng bài hén, chứ để sai mấy bài dễ dễ hận lắm à. Đến hồi có điểm không ai quan tâm mấy bé giỏi vì làm được bài khó, bị cái điểm thấp do sai mấy bài dễ đâu. Cái đó mấy bé nghĩ mấy bé thông minh chớ người khác nhìn zô người ta kêu ngu, dễ mà để sai, trường đại học người ta xét tuyển người ta cũng nói zị đó. Thông minh là một tính từ không rõ ràng, có tính tương đối, có thể đúng với người này và sai với người kia, dễ gây nhầm lẫn, tự phụ. Giờ vẽ đẹp, nghe giỏi người ta cũng gọi là thông minh, có nhiều loại thông minh lắm (cái này không đi sâu trong bài này).
Người ta chỉ nhìn vào kết quả mà phán xét thôi. Khi nó đạt thì người ta công nhận "ừ, thằng này học hành chăm chỉ, giỏi giang, thông minh nên được zị nè", còn khi cũng chăm chỉ học mà điểm thấp cái người ta nói "trời, tưởng học giỏi ai dè cũng thi rớt thôi". Bởi vậy mấy người thành công mới viết sách kể lể tao cực khổ sao, thất bại bao nhiêu lần sao, thành công như thế nào, rồi ai ai cũng vỗ tay, khen lấy khen để. Chứ mấy đứa thất bại hoài đâu có viết sách kể, kể chúng ném đá sao, đâu ai thèm mua sách :)))).
Điều cuối cùng là ráng quyết tâm trong thời gian này đi, không còn bao lâu đâu. Nói thi rớt đại học cũng còn nhiều cách khác chứ ở Việt Nam giờ không học hành đàng hoàng, bằng này bằng kia thì coi như cánh cửa tương lai đóng bớt lại rồi (đóng bớt chứ không phải đóng hết hén). Dù gì học giỏi sau này nhiều cơ hội hơn, muốn đi đâu làm gì cũng dễ hơn. Nhìn mấy người đi hết nước này đến nước khác, có nhiều cơ hội mở mang tầm mắt, nhà lầu xe hơi, giỏi giang tự tin cũng muốn được vậy lắm chứ ha.
Vậy nha mấy bé, BÌNH TĨNH, TỰ TIN, BẮT TAY VÀO HỌC NGAY LẬP TỨC (đừng có đọc xong kêu mai sẽ bắt đầu học =((( ) VÀ QUYẾT THẮNG nhé.
Chúc các sĩ tử may mắn <3.
Nguồn hình ảnh: Internet. Cám ơn các nguồn hình ảnh dễ thương này nhé :).
Nhận xét
Đăng nhận xét